Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 08:45
曾聞宋玉宅,
每欲到荊州。
此地生涯晚,
遙通水國秋。
孤城一柱觀,
落日九江流。
使者雖光彩,
青楓遠自愁。
Tằng văn Tống Ngọc trạch,
Mỗi dục đáo Kinh Châu.
Thử địa sinh nhai vãn,
Dao thông thuỷ quốc thu.
Cô thành Nhất Trụ quán,
Lạc nhật Cửu Giang lưu.
Sứ giả tuy quang thái,
Thanh Phong viễn tự sầu.
Từng nghe nhà của Tống Ngọc,
Mỗi khi muốn tới Kinh Châu.
Nơi đất này tôi kiếm sống vào lúc cuối đời,
Vào mùa thu liền với vùng nước.
Thành vắng có quán Nhất Trụ,
Và vào lúc trời chiều, dòng Cửu Giang trôi.
Người thay mặt nhà vua tuy có vẻ vang đấy,
Nhưng nơi Thanh Phong xa kia vẫn tự thấy buồn.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/05/2015 08:45
Mỗi khi ghé Kinh Châu,
Từng nghe nhà Tống Ngọc.
Vùng này khó kiếm ăn,
Xa thông với vùng nước.
Quán Nhất Trụ, thành hoang,
Dòng Cửu Giang, nắng tắt.
Sứ giả tuy huy hoàng,
Thanh Phong xa vẫn tức.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/02/2020 19:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/09/2020 16:43
Nhà người Tống Ngọc từng nghe,
Mỗi khi ta muốn đi về Kinh Châu.
Liền vùng với nước vào thu,
Đất này tôi kiếm sống khi cuối đời.
Quán thành Nhất Trụ vắng thôi,
Trời chiều dòng Cửu Giang trôi nhẹ nhàng.
Sứ thần tuy thật vẻ vang,
Thanh Phong xa vẫn còn mang nổi buồn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/03/2020 12:06
Từng nghe nói tới nhà Tống Ngọc
Mỗi khi nào tới được Kinh Châu
Trên dòng nước thẳm mùa thu
Nơi đây kiếm sống mặc dù tuổi cao
Thành vắng có quán cao Nhất Trụ
Sông Cửu Giang trôi ngả nắng chiều
Sứ vua quang thái tuy nhiều
Nhưng Thanh Phong vắng quạnh hiu tự buồn.