Bản dịch của Nguyễn Minh

Từng nghe nói tới nhà Tống Ngọc
Mỗi khi nào tới được Kinh Châu
Trên dòng nước thẳm mùa thu
Nơi đây kiếm sống mặc dù tuổi cao
Thành vắng có quán cao Nhất Trụ
Sông Cửu Giang trôi ngả nắng chiều
Sứ vua quang thái tuy nhiều
Nhưng Thanh Phong vắng quạnh hiu tự buồn.