Mênh mông biển nước tận chân trời,
Giữa bãi lẻ loi đền một ngôi.
Bến lạnh chim âu chiều vẫn đậu,
Giữa thu trời tạnh khói bay mờ.
Quỳnh Nhai, họ Triệu không dòng dõi,
Thần tử dốc lòng đành oán trời.
Cười kẻ Minh Phi ra cửa ải,
Gãy đàn chuốc rượu chúa Hồ mời.