Vẳng nghe người khóc chiều tà,
Không tường tiếng khóc phát ra chỗ nào.
Mở song xem vẳng từ đâu,
Hoá ra hàng xóm mẹ rầu khóc con.
Tình người quá phụ thương thay!
Đến nông nỗi ấy tội này đáng không?
Chết chồng đã ba năm tròn,
Một mình một bóng gầy mòn héo hon.
Thân đơn gối chiếc bốn con,
Hai trai hai gái lớn hơn một người
Lăn đùng bỗng một chết tươi,
Xót thương khóc lóc bao lời đắng cay,
Cô hồn không biết nơi đâu.
Sớm chiều vật dụng săm soi tìm tòi,
Bàng hoàng như giấc mộng mơ.
Tường xiêu, chuột khoét giăng tơ nhện mành.
Bà ta không thấy yên lành,
Dắt con nơi khác thôi đành bỏ đi.
Nhà người láng giềng trước đây,
Thành nơi vắng vẻ cỏ đầy vườn hoang.
Việc đời dâu bể bao đàng,
Phải đâu chỉ việc này hằng xảy ra.
Đa sầu tính lại của ta,
Gian phòng tịch mịch trong nhà cô đơn.
Không cam nghe tiếng khóc hờn,
Gục đầu xuống gối ngủ cơn li bì.