Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một gã khù khờ thật ngáo ngơ,
Ôm tiền đi hỏi việc mua tơ.
Mua tơ chẳng phải giả vờ đó,
Đến để hỏi em cưới vợ thơ.
Ngang tới sông Kỳ em được đến,
Đốn Khâu nơi đến rồi cùng chờ.
Vì em lỗi hẹn điều không phải,
Chỉ bởi chàng không mai mối nhờ.
Chàng chớ giận hờn em khẩn thiết,
Hẹn chàng xin để đến thu mơ!