Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Minh Phi từ gả sang Hồ,
Xe nhung trăm cỗ quanh cô Hồ hầu.
Nỗi buồn biết ngỏ ai đâu,
Tỳ bà truyền nỗi buồn rầu vào trong.
Tay gầy nhẹ lướt gió lồng,
Đánh đàn chuốc rượu nhìn hồng Hồ bay.
Gái hầu rơi nước mắt cay,
Người đi sa mạc lại quay nhìn đầy.
Mỏng ơn Hán, nghĩa Hồ dày,
Đời vui khi hiểu tỏ bày lòng nhau.
Thương mồ hoang phế còn đâu,
Chỉ cung đàn thảm còn hầu đến nay.