Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng Hạc bên lầu một xế mưa,
Còn đây lầu Hạc vắng người xưa.
Bên hiên hoa nở nhưng buồn bả,
Không oán nên lời sóng vỗ đưa.
Bảy chữ núi sông đề lời tận,
Vài ly sống chết rượu thờ người.
Đằng Vương Các có thêm bài phú,
Nổi tiếng sánh tài danh lúc xưa.