Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 05/01/2015 16:07
黃鶴樓頭雨色昏,
昔人已去鶴樓存。
倚欄花面愁仍笑,
遶岸潮聲怨不言。
七字描窮山海意,
一杯弔盡死生魂。
滕王閣序添新筆,
今古才名且並論。
Hoàng Hạc lâu đầu vũ sắc hôn,
Tích nhân dĩ khứ Hạc lâu tồn.
Ỷ lan hoa diện sầu nhưng tiếu,
Nhiễu ngạn triều thanh oán bất ngôn.
Thất tự miêu cùng sơn hải ý,
Nhất bôi điếu tận tử sinh hồn.
Đằng Vương các tự thiêm tân bút,
Kim cổ tài danh thả tịnh luân.
Phía bên lầu Hoàng Hạc trời u ám sắp mưa
Lầu Hạc còn đây nhưng vắng người xưa
Hoa buồn bên hành lang nhưng vẫn hé nụ cười
Sóng vỗ bên bờ biển như oán hận không nói nên lời
Tấm biển đề bảy chữ tả hết được lời của núi sông
Một ly rượu cúng hết tất cả mọi người dù sống hay đã chết
Bài phú Đằng Vương Các Tự nổi tiếng có thêm bài mới
Người tài danh xưa, kẻ nổi tiếng hôm nay có thể sánh tài cùng nhau.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 06/01/2015 16:07
Trên lầu ảm đạm một màu mưa
Lầu Hạc còn đây vắng kẻ xưa
Buồn vướng hành lang hoa vẫn nở
Oán theo bờ biển sóng còn đưa
Nước non bảy chữ lời cùng tận
Sống chết vài ly rượu cúng thờ
Cảnh vịnh so "Đằng Vương các tự"
Tài nay khéo sánh với danh xưa
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/09/2019 19:20
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/10/2019 11:05
Hoàng Hạc bên lầu một xế mưa,
Còn đây lầu Hạc vắng người xưa.
Bên hiên hoa nở nhưng buồn bả,
Không oán nên lời sóng vỗ đưa.
Bảy chữ núi sông đề lời tận,
Vài ly sống chết rượu thờ người.
Đằng Vương Các có thêm bài phú,
Nổi tiếng sánh tài danh lúc xưa.