☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng bài thơ
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Ở nơi Hà Bắc nhà anh,
Nhà tôi lại ở nơi thành Sơn Tây.
Không còn sản nghiệp đời nay,
Nhưng cùng họ Lý đời này như ai.
Thượng thư giỏi võ văn thay!
Loạn xong mở phủ mạc ngay nước nhà.
Vị Nam từ đó anh qua,
Tiên Du từ chốn quê nhà tôi lên.
Khổ sầu nam bắc cách liên,
Bao giờ cùng tiến như liền mưa mây.
Nắm tay nhau có thể nay,
Có đôi có cặp như giày giường thôi.
Đêm về Kiệt Thạch nghỉ ngơi,
Hoàng Kim sáng đến đài nơi việc làm.
Làm thơ tôi khổ lạnh căm,
Anh ôm tài lạ như băng xuân thời.
Anh, tôi đều trẻ khoẻ thôi,
Tóc còn xanh nướt răng tôi đủ đầy.
Tôi tuy không uống rượu nay,
Mà anh ngất ngưởng thường say sưa tràn.
Tính toan chính sự rỗi an,
Về nhà ở ẩn thường bàn dạo chơi.
Quét sân dọn ruổi ngựa rồi,
Sửa sang tấm chắn để ngồi săn nai.
Mùa xuân đẹp tháng ba, hai,
Con oanh hót bụi rậm dày liễu xanh.
Sông xanh ngoài cửa nhà anh,
Mái nhà thì sát bên vành chòm mây.
Mũ nghiêng đàn ngọc dạo hay,
Thật Tùng phong khúc buồn thay anh đàn!
Chiêu Quân, đàn khúc oán than,
Một đi, oán giận chẳng cam trở về.
Nghe đàn cảm xúc não nề,
Ngẩng đầu đàn nhạn bay về thấp bên.
Núi Long buồn tuyết ngả nghiêng,
Sầu Hồ gió bụi mù xuyên cửa nhà.
Trọng Dung đàn gảy tỳ bà,
Tỳ bà cổ thẳng, ngân xa thảm sầu.
Khoá đàn sáng chạm vàng khâu,
Hình con gà gáy trong bầu trời sương.
Anh tì vào gậy nằm thường,
Khuyên nâng chén ngọc khách dường uống say.
Anh rằng: đời sống qua ngày,
Chưa say sao chịu về ngay được mà?
Tôi cho lời phải ngợi ca,
Nhưng quen nếp cũ không ra tiếp người.
Anh rằng trung thánh có lời,
Nằm ngồi bên rượu, không rời ý ta!
Hạt du tứ phía rơi ra,
Hoa dương trong gió bay sà theo nhau.
Mặt trời trên bóng dọi vào,
Gió xuân mát mẻ dưới ao khá lành.
Có cô gái đẹp lầu xanh,
Đẹp tươi nhan sắc như cành mai khôi.
Lời ca trong trẻo vút trời,
Mà buồn không có mối mời tốt hơn.
Tuổi xuân quá ngắn tiếc thương,
Cũng không được quyến luyến vương vấn lòng!
Buồn làm lệ ngọc lòng thòng,
Thấm dầm ướt cả má hồng san hô.
Nay anh còn khoẻ sức tơ,
Khổ ngâm nghe hết bài thơ tôi này.
Thơ xưa không biết ai bày?
Đến già rồi vẫn buồn hoài ích chi!