Quê anh ở Hà Bắc,
Nhà tôi tại Sơn Tây.
Trăm đời không sản nghiệp,
Cũng họ Lý như ai.
Thượng thư văn lẫn võ,
Dẹp loạn, mở phủ đài.
Anh từ Vị Nam đến,
Tôi Tiên Du về đây.
Xưa khổ biệt nam bắc,
Chia lìa như nước mây.
Đến nay đã thành cặp,
Thắm thiết tay nắm tay.
Đêm về Kiệt Thạch quán,
Sáng đến Hoàng Kim đài.
Tôi có khổ hàn điệu,
Anh ấp dương xuân tài.
Anh tôi đều trẻ khoẻ,
Xanh tóc răng đủ đầy.
Tôi tuy uống không được,
Anh thì ngất ngưởng say.
Chính sự yên, rỗi rãi,
Lui gót thường dạo chơi.
Quét dọn lối ruổi ngựa,
Chỉnh đốn tấm che vây.
Tháng giêng ba xuân mộng,
Oanh hót trong liễu dày.
Sông xanh lượn ngoài cửa,
Mái cỏ sát ngàn mây.
Mũ nghiêng dạo đàn ngọc,
Khúc Phong tùng buồn thay!
Lại đàn Chiêu Quân oán,
Biền biệt, oán chia tay.
Cảm kích cứ khóc nức,
Ngẩng nhìn đàn nhạn bay.
Tuyết núi Long sầu trút,
Gió trời Hồ mù pha.
Trọng Dung đàn tỳ bà,
Cần thẳng, tiếng ngân xa.
Khoá chạm vàng sáng láng,
Gà dang cánh, sương sa.
Anh nằm dâng cảm xúc,
Chén ngọc khuyên khách say.
Bảo rằng: “Đời chóng vánh,
Chưa uống sao về ngay?”
Tôi cho lời ấy phải,
Nhưng nếp vẫn chưa thay.
Anh rằng: “Bậc trung thánh
Nằm, ngồi rượu chẳng rời!”
Du giáp loạn tứ phía,
Hoa dương theo nhau bay.
Trên có bóng nhật dọi,
Dưới có gió xuân hây.
Lầu xanh có người đẹp,
Như đoá hồng ban mai.
Lời ca vút trời thẳm,
Đau xót, không người hay.
Tuổi xuân tiếc quá ngắn,
Quyến luyến khó lắm thay!
Lệ ngọc rơi tầm tã,
Thấm đẫm má hồng phai.
Nay anh còn trẻ khoẻ,
Nghe tôi khổ ngâm hoài.
Thơ xưa ai người viết?
Luống tuổi ngậm ngùi thay!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]