Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn mươi năm mộng đứt, tàn hương,
Vườn Thẩm liễu già, tơ chẳng vương.
Nấm đất núi Kê thân chẳng quản,
Dấu xưa nhỏ lệ khóc còn thương.