Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường đi ven núi sắc mờ mờ,
Nơi cửa sông gần một gác thơ.
Mây mỏng nơi đèo ngưng tụ lại,
Bóng trăng trên sóng đơn côi mờ.
Theo nhau chim hạc bay lặng lẽ,
Dành nhau cáo sói ăn ồn ào.
Vì lo giặc giã mà không ngủ,
Giữ yên bờ cõi chẳng tài cao.