Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 12:16
暝色延山徑,
高齋次水門。
薄雲巖際宿,
孤月浪中翻。
鸛鶴追飛靜,
豺狼得食喧。
不眠憂戰伐,
無力正乾坤。
Minh sắc diên sơn kính,
Cao trai thứ thuỷ môn.
Bạc vân nham tế túc,
Cô nguyệt lãng trung phiên.
Quán hạc truy phi tĩnh,
Sài lang đắc thực huyên.
Bất miên ưu chiến phạt,
Vô lực chính càn khôn.
Con đường đi ven núi có sắc mờ mờ,
Cái phòng sách ngay gần nơi cửa sông.
Mây mỏng ngưng lại nơi đèo,
Và bóng trăng đơn côi trên sóng.
Chim hạc bay theo nhau lặng lẽ,
Cáo sói dành nhau ăn ồn ào.
Vì lo lắng đến giặc giã mà không ngủ được,
Không đủ tài để mà ra giữ yên đất nước.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/03/2014 12:16
Bóng tối tràn đường núi
Lầu cao giáp cửa sông
Trên đèo màn khói đọng
Trong sóng mảnh trăng lồng
Theo bạn cò nhàn lắm
Tranh mồi sói ngậu không
Xoay trời không đủ sức
Lo giặc chỉ nằm mong
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 10/01/2015 08:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 10/01/2015 09:12
Đường quanh núi, tối khó trông,
Nhà cao ngay chỗ cửa sông đi vào.
Lưng đèo mây mỏng phủ bao,
Trăng côi, sóng bạc lao xao in hình.
Bay theo nhau, hạc lặng thinh,
Được ăn, chồn sói giành tranh ồn ào.
Giặc, lo chẳng ngủ được nào,
Không tài giúp nước làm sao thanh bình!...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/04/2015 14:55
Đường núi bóng tối phủ,
Phòng sách ngay cửa sông.
Lưng đèo mây mỏng tụ,
Trên sóng mảnh trăng trong.
Im lặng bay, quán hạc,
Ồn ào ăn, sài lang.
Lo giặc chẳng ngủ nổi,
Chống trời, nào có công!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 22/01/2017 21:46
Đường ven non sắc chiều chạng vạng
Nhà có lầu nhìn xuống cửa sông
Mây thưa vách núi tạm dừng
Trăng in trên sóng vỡ từng mảnh con
Quán và hạc bay chung lặng lẽ
Sói và chồn ầm ỹ giành ăn
Nằm suông chiến sự băn khoăn
Tài năng không đủ xoay vần càn khôn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/02/2020 18:17
Đường đi ven núi sắc mờ mờ,
Nơi cửa sông gần một gác thơ.
Mây mỏng nơi đèo ngưng tụ lại,
Bóng trăng trên sóng đơn côi mờ.
Theo nhau chim hạc bay lặng lẽ,
Dành nhau cáo sói ăn ồn ào.
Vì lo giặc giã mà không ngủ,
Giữ yên bờ cõi chẳng tài cao.