Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mấy dặm quan hà man mác xa,
Gió đưa từ bắc thuyền về nhà.
Đáy sông nhô nhấp trời in bóng,
Mây nổi lòng theo chẳng ghét ta.
Cây lạnh gặp sương không mọc tốt,
Giữa dâu vừng khói biếc vươn ra.
Chạy dài núi bể nhìn khôn dứt,
Phản ánh nền trời ngang cảnh qua.