Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hái rau đắng, hái rau thôi,
Thủ Dương đến dưới núi thời hái ngay.
Người ta biết thế mới bày,
Cũng đừng cho được mà hay tin người.
Bỏ qua hãy bỏ qua lời.
Đừng cho là phải của người lạ xa.
Thì người nói ấy tạo ra,
Làm sao được kết quả mà người tin?