Bản dịch của Trương Việt Linh

Non sông mờ mịt dặm ngàn
Thong dong gió đẩy con thuyền về xuôi
Long lanh bóng xế sóng dồi
Lòng như mây nổi còn đâu muộn phiền
Sương sa sắc lá úa vàng
Dâu gai lớp lớp khói tuôn mịt mùng
Núi non trời bể khôn cùng
Cảnh quan hùng vĩ ngút tầng trời xanh