Vườn lan cho lính nghỉ chân,
Đồi trồng cỏ thả ngựa ăn đây rồi.
Bãi bằng này bắn chim trời,
Sông dài câu cá nước trôi lửng lờ.
Chim hồng về tổ xa mờ,
Ngũ huyền đàn gảy dây tơ nắn rồi.
Tự do cúi ngẩng được thôi,
Tự nhiên phù hợp tâm đời vui thay.
Khen cho ông lão ngư chài,
Cá tôm thu được quên ngay “đó” rồi.
Dĩnh Đô đi chẳng hướng hồi,
Cùng ai tỏ rõ hết lời hàn huyên?