Mặt trời mọc, lặn, đông, tây,
Mình rồng đơn chiếc phượng bay đi rồi.
Khe xanh đá trắng tách rời,,
Cùng nhà mà ngỡ Thương Ngô xa vời.
Ngưng sương vách lạnh bông rơi,
Cây hoa cành gãy, nhuỵ rời chết khô.
Thiềm thừ uổng nhớ thuyền hoa,
Nguyệt Nga chưa hản cô là gái xinh.
Sáo đàn Nam Sở buồn tênh,
Múa xong thành vắng chỉ mình eo thon.
Xưa từng vui hát không còn,
Đào Căn, Đào Diệp, môi son má đào.
Sớm mai lạnh búi tóc cao,
Én trâm ngọc trắng, kẹp sao biếng cài.
Ngựa mưa xe gió chờ hoài,
Một mình bên nến, oán mai giận ngày.