Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
Đăng bởi Diệp Y Như vào 02/04/2010 09:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 25/04/2024 15:02
天東日出天西下,
雌鳳孤飛女龍寡。
青溪白石不相望,
堂中遠甚蒼梧野。
凍壁霜華交隱起,
芳根中斷香心死。
浪乘畫舸憶蟾蜍,
月娥未必嬋娟子。
楚管蠻弦愁一槩,
空城罷舞腰支在。
當時歡向掌中銷,
桃葉桃根雙姊妹。
破鬟倭墮凌朝寒,
白玉燕釵黃金嬋。
風車雨馬不持去,
蠟燭啼紅怨天曙。
Thiên đông nhật xuất thiên tây há,
Thư phụng cô phi nữ long quả.
Thanh khê bạch thạch bất tương vọng,
Đường trung viễn thậm Thương Ngô dã.
Đống bích sương hoa giao ẩn khởi,
Phương căn trung đoạn hương tâm tử.
Lãng thừa hoạ khả ức thiềm thừ,
Nguyệt Nga vị tất thiền quyên tử.
Sở quản Man huyền sầu nhất khái,
Không thành bãi vũ yêu chi tại.
Đương thì hoan hướng chưởng trung tiêu,
Đào Diệp, Đào Căn song tỷ muội.
Phá hoàn nuỵ đoạ lăng triêu hàn,
Bạch ngọc yến thoa hoàng kim thiền.
Phong xa vũ mã bất trì khứ,
Lạp chúc đề hồng oán thiên thự.
Mặt trời mọc phía đằng đông, lặn phía trời tây,
Chim phượng bay rồi chỉ còn mình rồng đơn chiếc.
Khe xanh và đá trắng không nhìn thấy nhau,
Cùng một nhà mà ngỡ xa xôi như đồng Thương Ngô.
Sương ngưng như bông mọc trên vách lạnh giá,
Cây hoa gãy cành, nhuỵ hoa chết khô.
Dạo thuyền hoa uổng sức nhớ cung trăng,
Nguyệt Nga chưa hản là cô gái xinh đẹp.
Sáo Sở đàn phương Nam xui người buồn vời vợi,
Khi múa xong thành vắng lặng, chỉ còn cô gái eo thon.
Ngày xưa từng múa hát vui vẻ bên nhau nay không còn nữa,
Hai chị em Đào Diệp, Đào Căn.
Xoã tóc cao, để lệch búi tóc trong buổi sớm lạnh,
Trâm én ngọc trắng, kẹp ve vàng cũng biếng cài.
Xe gió ngựa mưa sao không chở thiếp đến nơi chàng,
Một mình bên ngọn nến, ngóc than oán giận trời sáng.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 02/04/2010 09:49
Ngày thấm thoắt đông nhô tây lặn,
Buồn khơi vơi phượng vắng rồng côi.
Khe xanh đá trắng đôi nơi,
Cùng nhà mộng mị cách vời Thương Ngô.
Hoa sương mọc lô nhô vách giá,
Cội gãy lìa tơi tả nhụy hương.
Dạo thuyền hoa, uổng mơ màng,
Nguyệt Nga đâu hẳn cô nàng thiền quyên.
Sầu man mác đàn Man sáo Sở,
Éo thon thon múa dứt thành trơ.
Còn đâu hoan lạc khi xưa,
Chàng chàng thiếp thiếp cho vừa nhớ nhung.
Tóc để lệch lạnh lùng hôm sớm,
Cánh ve vàng thoa én buông lơi.
Ngựa mưa xe gió đâu nơi?
Bên đèn nức nở giận trời hừng đông.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 01/02/2019 01:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tạ Trung Hậu ngày 01/02/2019 01:33
Trời mọc từ Đông lặn xuống Tây
Rồng nằm lẽ bạn, phượng xa bầy
Chung nhà lòng đã Thương Ngô cách
Đá trắng khe xanh trơ mặt quay
Lấm tấm băng sương trên vách lạnh
Gốc cành xơ xác, nhuỵ hao gầy
Thuyền hoa lướt sóng đêm trăng dõi
Sắc Nguyệt Nga giờ chắc úa phai
Sáo Sở đàn Man sầu mối chiếc
Thành không điệu bãi nét eo bày
Vòng tay để lỡ niềm vui trước
Cùng chị em Đào ca múa say
Sợi xoã, búi nghiêng trời buốt giá
Kẹp vàng, thoa ngọc tóc lơi cài
Ngựa mưa xe gió đừng qua trễ
Ngọn nến hồng rưng lệ khóc mai
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/05/2021 16:24
Mặt trời mọc, lặn, đông, tây,
Mình rồng đơn chiếc phượng bay đi rồi.
Khe xanh đá trắng tách rời,,
Cùng nhà mà ngỡ Thương Ngô xa vời.
Ngưng sương vách lạnh bông rơi,
Cây hoa cành gãy, nhuỵ rời chết khô.
Thiềm thừ uổng nhớ thuyền hoa,
Nguyệt Nga chưa hản cô là gái xinh.
Sáo đàn Nam Sở buồn tênh,
Múa xong thành vắng chỉ mình eo thon.
Xưa từng vui hát không còn,
Đào Căn, Đào Diệp, môi son má đào.
Sớm mai lạnh búi tóc cao,
Én trâm ngọc trắng, kẹp sao biếng cài.
Ngựa mưa xe gió chờ hoài,
Một mình bên nến, oán mai giận ngày.