Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân tuyết Lam Kiều, ngày bác ra,
Gió thu Tần Lĩnh, buổi tôi xa.
Mỗi khi đến trạm không lên ngựa,
Quanh cột khắp tường tìm vách thơ.