Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên bãi Tương Tư ánh sáng loà,
Kiếm đàn buồn thảm như lòng ta.
Lên non thương khách chùa chiều muộn,
Không chở thuyền nghiêng tránh sóng va.
Khói sóng ngọn cây râu mọc mép,
Ngoài tầm chim nhạn vắng thư nhà,
Dẻ ngon suối ngọt măng xanh tốt,
Dưới tán Tiều Sơn ta nhớ nhà.