Đồng ruộng Đông Cao chiều thắm mầu,
Đứng nhờ nơi đó tựa vào đâu.
Cây cây lồng sắc màu thu tía,
Núi núi tịch dương đang xuống sâu.
Trẻ mục lùa trâu đem nghé lại,
Người săn cưỡi ngựa bắn chim âu.
Nhìn nhau không biết ai quen biết,
Ca mãi nhớ người đã hái rau.