Núi sông còn đó nước đâu rồi,
Hoang dại thành xuân cỏ rậm đồi.
Thời thế cảm thương hoa ướt lệ,
Như chim bị bắn sợ chia phôi.
Suốt ba tháng giặc lửa luôn cháy.
Thư đáng vạn đồng nhà gửi  thôi.
Thưa ngắn mái đầu thêm gãi bạc,
Cài trâm mà muốn chẳng xong rồi.