Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chàng không bảo bọc được em,
Coi em thù nghịch không thèm dưỡng nuôi.
điều hay lẽ phải buông xuôi,
Cho nên lao nhọc vẫn thôi không màng.
Ví như không bán được hàng,
Nhớ xưa chung sống với chàng cùng lo.
Cảnh đời nghiêng ngửa cùng đò,
Nay đà yên ổn sống cho riêng mình,
Phủ phàng quên nghĩa, quên tình,
Cho em nọc độc đáng khinh, xa rời.