Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kinh Môn vượt suối trèo non,
Minh Phi làng cũ vẫn còn xưa nay.
Tử đài lên Bắc mạc ngay,
Mồ xanh gửi lại bóng ngày hoàng hôn.
Trong tranh biết mặt qua khuôn,
Dưới trăng nàng chỉ còn hồn về thôi.
Điệu Hồ ngàn thuở truyền rồi,
Tỳ bà réo rắc rõ mười hờn căm.