Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xanh biếc cỏ Yên mượt tựa tơ,
Dâu Tần nhánh thấp sắc xanh lơ.
Đang khi chàng muốn về nhà sớm,
Cùng lúc thiếp buồn dạ rối mờ.
Không hiểu gió xuân đâu chẳng biết,
Sao còn lay động chốn màn tơ.