Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ đượm sương xanh, dế nỉ non,
Thôn nam tới bắc khách không còn.
Một mình khỏi cửa ra đồng ngắm,
Bông lúa trăng soi tuyết trắng dòn.