Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một chồng hoa rụng thuốc đầy bồ,
Cứ hướng nắng hoa quỳ chiếu vô,
Tỉnh, bộ suốt năm, thư gửi đến,
Ông già ốm yếu thẹn như lười.