Nếp vừa rủ ngọn trĩu đầu,
Đã lên mạ lúa hoa mầu nền xưa.
Ta đi đường chậm chậm vừa,
Trong người xao xuyến ý chưa yên lòng.
Hiểu ta thì nói sầu đong.
Người không hiểu chuyện ta không trách gì,
Nói ta đang kiếm vật chi.
Trời xanh xa thẳm hỏi thì khó thay!
Kẻ xui kẻ khiến thế này,
Người nào làm vậy, tiếc thay tại trời!