23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 08:56

黍離 1

彼黍離離,
彼稷之苗。
行邁靡靡,
中心搖搖。
知我者,
謂我心憂;
不知我者,
謂我何求。
悠悠蒼天,
此何人哉!

 

Thử ly 1

Bi thử ly ly,
Bỉ tắc chi miêu,
Hành mại mỹ mỹ,
Trung tâm dao dao,
Tri ngã giả,
Vị ngã tâm ưu.
Bất tri ngã giả,
Vị ngã hà cầu.
Du du thương thân (thiên),
Thử hà nhân tai ?

 

Dịch nghĩa

Kìa nếp đã trĩu đầu rủ ngọn,
Kìa mạ lúa vừa lên.
Ta đi trên đường chậm chậm,
Trong lòng xao xuyến không yên.
Người hiểu ta thì nói lòng ta ưu sầu.
Người không hiểu ta,
Thì nói ta đang tìm kiếm vật gì.
Hỏi trời xanh xa thẳm kia,
Kẻ đã khiến xui ra như thế này,
Quả là người nào vậy thay?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú mà hứng.

thử: nếp, tên một thứ lúa, mạ giống cây lau, cao hơn một trượng, gié lúa màu đen, hột tròn và nặng.
ly ly: dáng thòng rủ xuống.
tắc: cũng là một thứ lúa, có tên khác là tế, giống như nếp mà nhỏ hơn, hoặc gọi là thóc.
mại: đi.
mỹ mỹ: chậm chậm.
dao dao: xao xuyến, không dịnh.
du du: xa xôi.
thương thiên (đọc thương thân cho hợp vận): trời xanh, ở xa mà trông thấy thì trời xanh xanh.

Nhà Chu đã dời về phía đông, quan đại phu đi làm việc, bước đến đất Tông Chu (kinh đô nhà Chu thời Vũ Vương), nagng qua tông miếu và cung thất xưa đều là lúa nếp trồng lên, thương xót nhà Chu đã nghiêng đổ mà bàng hoàng không nỡ bước đi. Cho nên phô trần những điều đã trông thấy như lúa nếp trĩu đầu rủ xuống, mạ lúa mọc lên để khởi hứng, nói đi chầm chậm và lòng xao xuyến. Đã than trách người đương thời không biết tâm ý mình, lại đau xót cho những người đã khiến xui đến như thế, quả là người nào vậy thay? Nhớ lại mà oán trách sâu xa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ruộng nếp thì quặt đầu ẻo lả.
Lúa kia vừa lên mạ khắp nơi.
Đi ngang chậm bước khôn rời,
Trong lòng xao xuyến cảm đời đổi thay.
Hiểu lòng ta những ai đó hỡi!
Ắt nói ta nghĩ ngợi sầu bi.
Còn người chẳng hiểu tí chi,
Nói ta đang kiếm vật gì thế thôi.
Trời xanh thẳm xa vời cao ngất,
Khiến thế này quả thật là ai ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nếp vừa rủ ngọn trĩu đầu,
Đã lên mạ lúa hoa mầu nền xưa.
Ta đi đường chậm chậm vừa,
Trong người xao xuyến ý chưa yên lòng.
Hiểu ta thì nói sầu đong.
Người không hiểu chuyện ta không trách gì,
Nói ta đang kiếm vật chi.
Trời xanh xa thẳm hỏi thì khó thay!
Kẻ xui kẻ khiến thế này,
Người nào làm vậy, tiếc thay tại trời!

52.40
Chia sẻ trên FacebookTrả lời