Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dân thường sợ núi Trâu Sầu,
Trâu sầu ta chẳng lại hay vướng sầu,
Trọn ngày xuống núi quẹo lâu,
Chẳng theo chân núi non đầu vọng lên.