Ba mươi dặm núi ngất cao
Mái tranh lồng lộng thẳng vào đén nơi.
Gõ vào cửa, tiểu đồng ơi?
Nhìn nhà, bàn ghế trống thôi không người.
Xe xa bằng gỗ rong chơi?
Ao thu câu cá rộng thời nghỉ ngơi.
Lân la chẳng gặp được người,
Vời vợi đành ngóng trông vời xa xăm.
Cỏ xanh giữa cơn mưa dầm,
Thông reo cửa động chiều thăm thẳm buồn.
Vắng tênh cảnh hợp tình luôn,
Thoáng tai, thông rỗng lòng luôn đón mời.
Khách cùng chủ chửa trao lời,
Thanh nhàn đã thích sống đời ẩn cư,
Hứng tàn, xuống núi thôi ư?
Chờ chi người vắng bóng mù mờ mây!