Một mái tranh trên non cao ngất
Một mạch đi ba chục dặm xa
Cổng kêu không có ai ra
Nhìn vào chỉ thấy bàn và ghế thôi
Nếu ông không ra ngồi xe dạo
Thì cũng đang vắt vẻo buông câu
Lỡ làng không thấy ông đâu
Nên đành gượng gạo ngửng đầu trông xa
Màu cỏ trong mưa sa tươi mới
Tiếng gió thông buổi tối luồn song
Cảnh này hợp kẻ ở không
Tai thông thoáng dạ lâng lâng đủ rồi
Tuy không đạt ý vai chủ khách
Nhưng cũng rành trong sạch lẻ đời
Hứng tàn ta xuống núi thôi
Cần chi phải đợi con người ẩn cư.