Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cha mẹ xa mình đang ốm đau,
Nhớ con vẫn phải nén thương sầu.
Bỗng nhiên giấc mộng trong đêm vắng,
Trông thấy con mình nước mắt tràn,
Quần áo tả tơi không đủ ấm,
Không tươi buồn bã kém dung nhan.
Tuy nghèo dưa muối ta không thiếu,
Dù đói no con về với cha!