Bên bức rèm ta ngồi vịnh thơ, Lên cao cảm xúc hứng dâng trào. Thanh nhàn đừng gắng mà nên chuyện, Sáng tối nhiều khi xâm chiếm nhau. Ngửng mặt cúi đầu còn trách nhiệm, Huống lo lòng bận trước vui sau. Xuân đi xuân đến sao mà gấp, Như cũ vườn rừng hoa rực màu.