Nghỉ đêm ở quán nội đồng này, Một chốc roi cương dừng tạm đây, Buổi sáng, trắng mây bay trước cửa, Mùa thu, lá vàng rộ rừng đầy. Khách sầu vì tiếng vượn vang hú, Vắng bởi tin nhà nhạn lạc bầy, Cuộc thế này thôi đừng hỏi nữa, Đi hay dừng, phó mặc tương lai.