Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Quán quê từng đã qua đêm
Nay dừng thơ ngựa trú thêm nơi này
Sáng ra trước cửa trắng mây
Mùa thu lá rụng giăng đầy rừng xa
Nhạn thưa, vắng ngắt tin nhà
Khách nghe những tiếng vươn ca tự sầu
Thế thời, thôi chớ hỏi nhau
“Ở đi”, ai biết? Mai sau mịt mờ….

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]