Bản dịch của Tuấn Nghi

Quán quê từng nghỉ lại,
Vó ngựa nay ngừng chơi.
Cửa sớm chăng mây bạc,
Rừng thu ngập lá rơi.
Nhạn thưa tin vắng ngắt,
Vượn hú khách bồi hồi.
Cảnh ngộ thôi đừng hỏi,
Ra sao phó mặc đời.