Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường núi quanh nghiêng đá cao nhô,
Không buồn đường khổ khổ tương tư.
Băng tan nước suối thương trong trẻo,
Tuyết núi tưởng như dáng ngọc mờ.
Phàm tục đừng nghe “Xuân bệnh tửu”,
Khách không chiêu đãi ham chơi cờ.
Tùng không mọc đá, thề còn mãi,
Chim cánh liền nhau, gặp gỡ mơ.
Tuy hận một mùa đông tháng cuối,
Gặp nhau vào cuối mùa trăng mờ.
Xa anh không có đưa gì tặng,
Nước mắt trời quang chỉ một thơ.