Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa thu sương nhỏ bậc thềm,
Huệ cô ngâm khổ tiếng rền bụi cây.
Câu lan trăng sáng rọi đầy
Khí hàn xiết nỗi nơi nầy bắc phương.
Thân như chiếc lá tầm thường.
Gió thu tàn tạ ngán vương thân vàng.
Trơ minh đối vẻ điêu tàn,
Ruột gan khô héo dặm ngàn nước non.