Phụng Tường tin ngóng đến Kỳ Sơn,
Mà chẳng có ai tới được hơn.
Mắt cứ đăm đăm mặt nhật lặn,
Lòng như cay đắng nguội tro tàn.
Nhưng rồi liều mạng qua rừng rậm,
Từng dãy dứt liền núi trập trùng.
Kinh hãi người quen thần sắc kém,
Khó khăn tránh giặc phải rời vùng.