Phượng Tường ngóng tin mãi,
Chẳng thấy một ai qua.
Đăm nhìn phía trời lặn,
Lòng nguội tựa đống tro.
Đường rừng cố dấn bước,
Tiếp nối núi quanh co.
Người quen thương thân khổ,
May thoát vùng giặc ra.