Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạn bè bốn biển anh em,
Cả năm chỉ có trăng đêm soi mờ.
Trăm lần không cũ luyện thơ,
Lo âu nhiều trải, ắt già dặn thêm.
Miệt mài thấy mỏi với nghiên,
Tháng năm trên đá, vẫn riêng bác ngồi.
Cái “Thiên hoang” phá được rồi,
Chân nhân Bạch thuỷ, sẽ thôi kinh hoàng!