Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sao người trỗi vượt, chỉ mình thôi?
Chớ oán Biệt ly chỉ tạm thời
Để mẹ quên lo dư cỏ bắc,
Để ta khuây khoả liễu thừa rồi.
Đứng bên cảnh đẹp ngâm vui thú,
Bày rượu thích tình nỗi bận lui.
Muốn thưởng hồng sen mưa đã tạnh,
Mùi hương đưa đến dậy mình ngồi.