Bản dịch của Đặng Quý Địch

Lỗi lạc thế này sao lẻ loi?
Biệt ly chớ oán, tạm chia phôi
Quên lo, chái bắc huyên dư dả
Giải muộn, bờ nam liễu sẵn rồi
Đối cảnh ngâm thơ cơn hứng tới
Thích tình nhắp rượu nỗi sầu vơi
Sau mưa muốn ngắm sen hồng nở
Hương đến bên giừơng, trỗi dậy thôi!