Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chàng còn nghĩ nhớ đến ta,
Đến bờ sông Vĩ tội qua theo chàng.
Nhớ em chàng chẳng có màng,
Há không người khác thay chàng theo em?
Chàng sao bé bỏng khùng điên,
Cuồng ngông như vậy thật phiền chàng ơi!