Có cây táo nhỏ trong vườn,
Trái thì dùng để ăn thường ngày chơi.
Lòng ta sầu não bồi hồi,
Hãy nên đi khắp nước rồi giải khuây.
Người không hiểu biết ta đây,
Nói ta phụng sự vua nầy không trung.
Và rằng: người ấy tin dùng,
Mà ngài nói thế cuối cùng là sao?
Nên lòng ta mãi sầu đau.
Ai người hiểu rõ mối sầu mối lo?
Ai người biết rõ mối ngờ?
Người ta chẳng biết bao giờ nghĩ suy?