Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cười mình áo bụi bạc phơ đầu,
Để vắng sóng sông nơi bến câu.
Thương lão pháp quan nơi Bách phủ,
Cảnh thèm áo gấm trước sân Lai.
Giao tình thanh đạm mắt xanh mặt,
Núi biếc tứ thơ hứng nhiệm mầu.
Hiểm trở đi không nề sóng gió,
Vườn xưa tùng cúc chẳng nguy đâu.