Biển lồng, gió bấc thổi băng băng,
Nhẹ lướt buồm thơ sông Bạch Đằng.
Núi sấu non kình từng khúc chặt,
Gươm chìm đao gãy bãi dăng dăng.
Địch nhiều lấy ít sông xung yếu,
Hào kiệt ấy nơi lập đại danh.
Nghĩ lại việc xưa ôi dĩ vãng!
Nỗi lòng viếng cảnh biết nên chăng?