Xuống yên nơi chiến trường xưa,
Bốn phương nhìn khắp thấy thừa hoang vu.
Đám mây gió rít trôi mù,
Lá vàng trước mặt rơi đầy đất thô.
Kiến sâu làm tổ xương khô,
Cỏ hoang lại mọc quấn vô thi hài.
Đi qua bô lão bi ai,
Người thời nay vẫn muốn dài biên cương.
Thắng ai Hán Lỗ tranh cường,
Biên cương chẳng phải giữ thường mãi sao.
Sao như Liêm Pha thuở nào,
Để cho đất nước sống, trào (triều) an dân.